Friday, September 16, 2016

Những câu chuyện về văn hóa giao thông ngày nay

   Vào một ngày mưa nọ, mưa tầm tả, mưa xối xả, mưa làm cho những con đường bất đắc dĩ đều trở thành sông. Vì mưa to quá nên vừa tạnh thì ai nấy cũng tranh thủ chạy nốt quãng đường còn đang dở. Và một em gái ngô ngô như tui đây cũng tích tịch về nhà sau giờ tan làm. Vì biết xe mình chạy nước rất là "bất lịch sự", hễ chạy nhanh là bắn nước vèo vèo, nên tui đây cố tình chạy chậm lại, chậm thật chậm luôn ý. Thế mà nở lòng nào 2 anh "áo vàng" CSGT chạy ù qua một mạch, tui ướt mem tới giữa lưng. Tội cho 2 bé đi xe đạp phía trước, vì ngay vũng nước sâu nên nước bắn tới đầu, ướt cả bộ đồ học sinh (Cũng may là tan trường, chứ nếu mới đi học mà gặp vầy, chắc có nước đi về luôn quá!). Nghe đâu chiếc xe máy sau lưng tôi cũng bị cùng cảnh ngộ, nhưng hơi bực nên chửi om sòm. Mà có chửi thì 2 anh đẹp trai gây nên "việc lớn" kia có nghe được đâu ah. Chỉ được cái chử bỏ tức. Hyhy... Ờ thì chắc 2 anh ấy chạy vội bắt tội phạm, vội quá nên quên bật luôn cái còi hụ hụ để dân trách đường...
   Một ngày đẹp trời kia, một cô gái nhỏ nhắn, nhan sắc bình thường như tui đang ung dung chạy xe đi làm thì... Ô kìa! Một anh chàng đẹp trai đèo một cô nàng đẹp gái làm tui phát hờn. Nam thanh nữa tú + một em bé chưa đầy 1 tuổi ngang nhiên qua lộ, chạy ngược vào đường một chiều, mặc cho giờ cao điểm mọi người tập trung đi làm và đưa rước con em đi học. Chắc 2 người họ biết bản thân mình đẹp trai đẹp gái, nên hiển nhiên chạy ngược chạy xuôi ngoài đường, thiên hạ có thắc mắc thì chỉ biết né ra, nhường đường thôi ạ. (Chắc là vì nghĩ cho đứa bé thôi)
   Thêm một ngày khác, trời không mưa cũng chẳng nắng. Thời tiết rất đẹp cho những ai có sở thích vừa chạy xe vừa ngắm cảnh xem hoa đây. Đang tìm địa chỉ cái cửa hàng máy tính nên tui đây cũng chạy chầm chậm và gần lề. Khi thấy được nơi mình cần tìm thì bật đèn xi-nhan và tấp vô lề luôn. Vậy mà cũng được một đôi tiên đồng ngọc nữ phía sau, bên phải chạy rề rề theo muốn vượt. Thấy tui tấp xe vô liền càu nhàu rằng tui chạy xe kỳ cục, tấp vô khi họ ở lề trong?! Rõ ràng là tui chạy chậm, trước họ lâu rồi ha, tôi có bậc đèn xi-nhan trước khi tấp vào lề ha... Chắc 2 bạn ý ở bên Tây mới về nên chưa quen, cứ muốn vượt bên phải mới chịu. Thôi, em chịu thua ạ!
   Rồi ngày kia, đang chạy bon bon trên đường thì có một ông chú chạy vèo qua mặt. Ừ thì bình thường nếu như ông ấy không vô ý tứ phun vào một bãi nước bọt, làm văng tung tóe. Cũng may chỉ dính mới dính vào xe, chưa dính vào quần áo, tay chân tui, nếu dính phải chắc tui về tắm cả ký Omo và 1 lít Comfort quá. Chẳng biết người đi đường thấy được, có nghĩ tui từng gây thù chuốc oán với người đàn ông đó cho nên bị "tạt axit nhân tạo" như vậy không nữa.
   Hây da... Kể ra thì ngày nào còn chạy xe ngoài đường thì y như rằng ngày đó cũng có chuyện để kể về ý thức giao thông của một số người. Này thì chạy hàng ngang 2-3 chiếc để tiện nói chuyện, này thì thích chạy ù lên rồi "cúp đầu xe" người khác, này thì chạy từ trong hẻm ra mà cứ hiên ngang như giữa xa lộ chỉ có một mình ta, chẳng thèm dòm trước ngó sau mà chạy ra đại ah, có khi còn lấn luôn người đang chạy ngoài đường chính nữa chứ... Mong mọi người hiểu, đừng vì nhanh một phút mà có khi ân hận cả đời như vậy chứ. "Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc" mà!

(Nguồn: Internet)



(Nguồn: Internet)


Monday, August 29, 2016

Đời người vô thường...

Đời người vô thường...mấy ai hiểu được???
Khi đến với thế giới này, ta được gì ngoài tấm thân trần trụi. Để khi lớn lên, vì cái nghĩa mưu sinh, cơm áo gạo tiền... lại mang thêm gánh nhọc nhằn. Có khi lại lắm người ham muốn "vượt trội thiên hạ", thích "ngồi không mà hưởng lợi", tham của thiên hạ thành của riêng... Nghĩ cũng tội! Họ phải vắt cạn óc để tìm cách này hướng nọ, luồng lách đủ kiểu để đạt được mục đích... Rồi được gì trong khi hoang mang trong từng giấc ngủ. Có chăng, tiền lắm túi thì mâm cơm nhiều món, sơn hào hải vị không chi mà không biết, bia bọt, rượu chè ngoại hạng... Thế thì đã sao, vào bụng rồi, tiêu hoá xong thì cũng ra phân, ra nước tiểu mà thôi. Có khi "ăn" cho lắm vào, bệnh cũng từ đó cũng theo ào ào. Gout, tiểu đường, ung thư...có trừ ai? Có khi nhà giàu lại càng lắm bệnh. Chưa kể, những người làm ăn bất chính, hớ hênh tí là được "chiếu cố" ngay. Mọi hành động, tay chân, miệng mồm đều phải cân nhắc, kín kẽ... "Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra" là vậy. Sống mà nơp nớp lo âu như vậy còn gì ý nghĩa. Rồi khi già yếu, bệnh tật, cái chết cận kề, giàu có cho lắm thì sợ chết rồi của cải chưa kịp sài bao nhiêu, uổng phí thật!
Có bà nọ, ở cái tuổi U70, chồng con đề huề, nhà cửa đàng hoàng, mặt tiền hẳn hoi, buôn bán cũng tương đối, con cái thì đã lớn, có gia đình riêng hết rồi, cháu nội ngoại đều đầy đủ... Cứ nghĩ cuộc sống sẽ an nhàn mà hưởng phước. Ấy vậy mà, sống trong đời này được lòng mấy người, nói không chừng không có ai ưa. Tham sân si đều vướng cả. Đùng một cái, bị tai nạn giao thông. Chết queo! Chết không kịp trân trối. Cho dù ngày trước bà có bị ghét như thế nào, thì nay, trước sự ra đi vội vã ấy, ai cũng không cầm được sư tiếc thương. Đau cho cái sự ra đi tức tưởi, mới thấy đó mà người đã xa khuất...lại chẳng được toàn thây. Haizzz...
Khi ta đến chẳng có gì,,, khi ta ra đi cũng có mang theo được cái chi??? Vậy, rốt cuộc lại, sinh ra ở đời này vì lẽ gì mà con người lại tranh giành, hơn thua rồi hãm hại đời nhau?

Friday, July 22, 2016

Người yêu không cần có, nhưng chó phải có 1 em!

Minh chứng hùng hồn cho câu: "Người yêu không cần có, nhưng chó phải có 1 em".
Trong cái thế giới mà lòng người đang dần "hóa đá" với nhau thì những chú chó như thế này thật đáng trân trọng.

 
Nghĩ...con người với nhau, đừng sống tệ hơn loài động vật bốn chân này chứ!!!
Đôi khi cũng không phải người ta vô cảm với nhau, mà sự thật là họ chỉ sợ vướng vào những chuyện rắc rối sau đó mà "ngại" "ra tay nghĩa hiệp". Điển hình như ông nọ, đang chạy xe trên đường vắng. Vô tình như thế nào xảy ra vụ tai nạn ngay trước mặt, vướng vào xe ông xuýt nữa ngã nhào xuống bờ ruộng ven đường. Người gây tai nạn thấy đường vắng nên rồ ga bỏ chạy. Ông thấy có người bị nạn nên chạy lại cứu giúp. Vừa hay, có người chạy tới, thấy người quen bị tai nạn, cứ nghĩ là do ông ấy gây ra. Thế là gọi bà con kéo tới đánh ông ấy một trận tơi bời, bỏ ngoài tai bao lời giải thích và nước mắt đau thương của người đàn ông xấu số. Xong còn bắt ông ấy chịu trách nhiệm toàn bộ thuốc men và chi phí điều trị cho người phụ nữ bị tai nạn. Thế là tự rước họa vào thân chỉ vì muốn cứu người hoạn nạn... Cái giá phải trả cho việc làm người tốt, thật không đáng tí nào.